Giai Thoại Chim Lửa
Phan_78
Thấy hình ảnh huynh đệ Cơ Thành đồng lòng, Các Tự vui mừng khôn tả. Niềm tin mới đã xuất hiện.
Nhẹ nhàng, Các Tự cũng đặt hai bàn tay lên tay Cơ Thành và Lạc Diễm, nắm chặt, cùng câu nói
-Đừng quên những gì hai người đã hứa hôm nay!
Như dự định, sáng nay trong hoàng cung Nam Đô diễn ra tang lễ của Sở Hùng.
Dù là nhị vương gia, nhưng vì mang trọng tội, theo lời của Minh Nhật, nên lễ tang của anh rất sơ sài.
Trường Dinh nhìn trân trân Minh Nhật, mệt mỏi hỏi bởi đang mang bệnh
-Làm sao... làm sao có chuyện đó được? Hết việc Lạc Diễm có ý mưu sát huynh, bị xử tử rồi bây giờ đến lượt nhị hoàng huynh chứa chấp trọng phạm nên tự sát?... Rốt cuộc, những chuyện này là thế nào?
Điềm nhiên, Minh Nhật trả lời từ tốn
-Trường Dinh, câu hỏi của đệ làm huynh khó hiểu. Thế nào là thế nào? Chẳng phải đệ cũng đã nghe, Lạc Diễm suýt giết chết huynh còn nhị hoàng huynh thì lại cả gan cướp pháp trường, che giấu đệ ấy, lúc huynh tố giác tội trạng thì huynh ấy xấu hổ nên tự sát! Tất cả rất đơn giản và dễ hiểu.
Trường Dinh ho mạnh, nhíu mày
-Đơn giản? Dễ hiểu? Hoàng huynh cùng hoàng đệ bị như thế mà huynh có thể thản nhiên nói vậy sao? Rõ ràng hai sự việc này có điều gì đó không ổn... chắc chắn còn một sự thật khác!
Chiếu cái nhìn bắt đầu khó chịu về Trường Dinh, Minh Nhật đổi giọng
-Ý đệ là gì?
-Lạc Diễm là đứa hiền lành, tuyệt đối không mưu sát huynh, cả nhị hoàng huynh nữa, cứ cho là huynh ấy cứu Lạc Diễm thì tại sao lại xấu hổ đến mức tự sát? Huynh không thấy hai chuyện này bất thường ư?
Sửa lại long bào, Minh Nhật nói nhạt
-Huynh lại thấy rất bình thường. Lạc Diễm, đệ hiểu nó được bao nhiêu nào, con người vẫn có thể thay đổi, làm sao biết chắc rằng, Lạc Diễm không mang ý định mưu sát huynh? Nhị hoàng huynh, đường đường là vương gia lại cướp pháp trường, lẽ đương nhiên khi bị phát hiện, huynh ấy nên biết tự xấu hổ.
Lắc đầu, Trường Dinh tiếp
-Chẳng bình thường chút nào cả! Được, nếu vậy thì huynh giải thích cho đệ hiểu tại sao huynh lại bảo người giả ra Lạc Diễm để tiến hành cuộc xử tử ở cổng thành, rồi huynh ra lệnh đại hoàng huynh áp giải Lạc Diễm đến mảnh đất hoang nào đấy lén lút hành hình đệ ấy? Huynh phải nói rõ điều này với đệ.
Lặng thinh chốc lát, Minh Nhật đã đáp lời hoàng đệ không chút do dự
-Vì huynh muốn dẫn dụ tam hoàng huynh!
-Cái gì?
-Tam hoàng huynh rất yêu thương Lạc Diễm nên khi nghe tin đệ ấy bị xử tử thì nhất định huynh ấy sẽ đến cứu và một công hai việc, huynh có thể bắt huynh ấy.
Lặng người, Trường Dinh thấy sốc khi biết rõ mục đích đằng sau cuộc xử tử tàn nhẫn kia.
-Huynh đã dùng việc hành hình Lạc Diễm để dẫn dụ tam hoàng huynh đến... thật là huynh đã có suy nghĩ mất nhân tính đến thế không?
Tức thì Minh Nhật quay phắt qua, anh chưa kịp tỏ ra tức giận thì Lạc Phổ, đứng ngay bên cạnh đã đánh vào mặt Trường Dinh.
Bốp!
Sau âm thanh mạnh bạo
Trường Dinh ngã xuống đất, cơ thể yếu vì bệnh nên anh không chịu nổi cú đánh ấy.
Minh Nhật khá bất ngờ trước hành động từ hoàng huynh.
Còn Trường Dinh thì từ từ ngẩng mặt nhìn Lạc Phổ với vẻ thất thần, kinh ngạc.
-Đủ rồi, đệ có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đứng trước mặt đệ không còn là tứ hoàng huynh của đệ nữa mà là hoàng thượng! Đệ là vương gia, sao lại tuỳ tiện phỉ báng hoàng thượng như vậy? Cuồng ngôn, đệ đang phạm vào tội khi quân đó, thái độ của đệ thật xấc xược!
Trước sự quát mắng đầy tức giận của Lạc Phổ, Trường Dinh ngồi dưới đất, bất động và lặng thinh.
Trông vẻ mặt giận dữ kia, từ phía sau, Minh Nhật lên tiếng, nhạt nhẽo
-Thôi được rồi đại hoàng huynh, cũng không nên làm lớn chuyện... tang lễ của nhị hoàng huynh vừa kết thúc, nếu để các đại thần thấy cảnh huynh đệ ta thế này thì chẳng khác nào làm trò cười.
Nguôi giận, Lạc Phổ thở ra, gật đầu
-Ừm, tại huynh không kiềm chế được. À nghe nói đệ còn nhiều việc phải giải quyết, đệ cứ đi đi, ở đây, huynh sẽ giải quyết ổn thoả.
Nghĩ ngợi vài giây, Minh Nhật gật đầu. Trước khi rời khỏi, anh còn nhìn Trường Dinh đang ngồi bệch trên nền đất với vẻ khinh khỉnh cùng nụ cười thích thú.
Sau khi bóng hoàng đệ đã khuất, bấy giờ Lạc Phổ mới chuyển mắt sang Trường Dinh
-Sao, huynh đánh đệ đau đến mức đệ không thể tự đứng dậy được à?
Thấy Trường Dinh không trả lời chỉ cúi đầu, Lạc Phổ chậm rãi đi đến, cúi xuống
-Đệ có biết khi nãy mình to gan lắm không?
Ngước mặt nhìn qua bên cạnh, Trường Dinh nhìn nụ cười của hoàng huynh rồi nói
-Vậy đệ phải cám ơn huynh sao? Giả dối, đáng khinh... huynh đánh đệ chỉ để lấy lòng tứ hoàng huynh thôi, đúng rồi chứ gì. Huynh cũng biết cách quá.
Bật cười, Lạc Phổ gật gù
-Nào, nào đệ nói gì khó nghe thế. Ừ... ừm, đúng, huynh diễn vở kịch “ ra vẻ kích động” khi nãy hay lắm chứ, rất giống thật. Lấy lòng là việc không dư thừa của một kẻ thần tử dành cho hoàng thượng.
Mím môi, Trường Dinh với ánh mắt điên tiết
-Đê tiện, huynh biến thành con người xấu xa bỉ ổi thế này ư?
Ngừng cười, Lạc Phổ hướng mắt chằm chằm vào hoàng đệ thật vô cảm, lạnh băng
-Trường Dinh, kẻ thông minh là kẻ biết thời thế. Đừng nghĩ chống đối hoàng thượng là hành động khôn ngoan... Anh hùng đôi khi cũng phải biết nhường nhịn để làm nên chuyện lớn, đệ hiểu chứ? Đệ đừng tự biến mình thành kẻ ngu xuẩn, mạng sống của đệ bây giờ không do đệ quyết định nữa, mà nó phụ thuộc vào hoàng thượng, chỉ cần một câu ra lệnh từ người thôi, đệ sẽ mất mạng!
-Đệ thà chết cũng không khuất phục và trốn chạy một cách hèn nhát như vậy.
-Đừng có cứng đầu, 18 tuổi đệ không còn nhỏ nữa, hãy biết cách tỏ ra khôn ngoan và hiểu chuyện đi. Chết? Không sao... nhưng nếu đệ sống, đệ sẽ có thể giúp ích cho nhiều người đấy!!
Trường Dinh vô cùng khó hiểu bởi câu nói sau cùng của Lạc Phổ.
Chậm rãi, vị đại hoàng tử đứng dậy, phủi phủi tay áo, nở nụ cười giả tạo
-Huynh phải đi, còn đệ nên hồi phủ. Về đến nơi thì đóng cửa phòng tự kiểm điểm lại mình. Cái tính nóng nẩy của đệ sẽ có ngày hại chết đệ. Nên nhớ, muốn làm chuyện lớn phải biết kiên nhẫn!
Dứt lời, Lạc Phổ quay lưng bỏ đi để mặc Trường Dinh vẫn ngồi im lặng.
****************
-Í, cửu công chúa, người đến từ lúc nào vậy?
Nguyệt Tịnh reo lên khi thấy Linh Nhạc, trong y phục nam nhân, bước vào Kim phủ.
Linh Nhạc cười lém lỉnh, nhún vai
-À mới đến, trong cung buồn chán quá nên Linh Nhạc đến đây tìm mọi người. Các Tự, Tử Băng đâu?
Nguyệt Tịnh chưa kịp trả lời thì từ xa, Tử Băng đã nhanh chân bước lại gần, vui mừng
-Công chúa, người đến lâu chưa?
Lắc đầu, Linh Nhạc đáp
-Mới đến thôi, đang muốn tìm Tử Băng và Các Tự đây.
-Hì, tiểu thư hiện ở sau vườn, công chúa hãy cùng Nguyệt Tịnh đến chỗ tiểu thư.
-Vậy còn Tử Băng?
-À, có chút chuyện Tử Băng cần giải quyết nên lát nữa mới đến chỗ mọi người sau.
-Ừm, cũng được, vậy chúng ta đi nào!
Linh Nhạc xoay qua đề nghị, Nguyệt Tịnh gật đầu đồng ý.
Dõi theo bóng hai người nọ, Tử Băng cười nhẹ rồi toan xoay gót thì chợt giọng ai ồm ồm vang lên
-Xem ra ngươi chẳng lấy gì làm buồn rầu cả.
Giật mình quay lại, cô gái họ Hoa sửng sốt
-Vương... vương gia!
Ở vườn sau phủ, đưa mắt nhìn dáo dác, Nguyệt Tịnh chống hông
-Sao không thấy Các Tự, hay cô ấy đi đâu rồi.
Linh Nhạc cũng nhìn xung quanh, thử tìm kiếm
-Chắc thế, có thể Các Tự vừa rời mới khỏi.
-Chà, xui thật. Thôi công chúa đứng đây để Nguyệt Tịnh tìm Các Tự xem thế nào.
Chỉ chờ cô công chúa gật đầu là Nguyệt Tịnh đã tức tốc chạy đi.
Còn lại một mình, Linh Nhạc thở ra, quan sát khu vườn xinh đẹp của Kim phủ.
Ở đây có nhiều loài cây lạ, không gian lúc nào cũng ngập tràn hoa, những làn gió cùng mấy bông tuyết li ti buông mình một cách uể oải.
À cũng sắp sang đông rồi.
Khí trời se se lạnh khiến người ta thấy thích, vừa cô đơn, vừa buồn bã nhưng cũng vừa ấm áp.
Đang đứng quan sát thì chợt Linh Nhạc thấy trên cành của một cái cây gần đó có bông hoa trắng nhạt tinh khôi trông rất khác lạ.
Vốn hiếu kỳ, ham thích điều thú vị nên Linh Nhạc nhanh chóng bước đến gần xem, quả là loài hoa cô chưa từng thấy bao giờ.
Đảo mắt nghĩ ngợi, Linh Nhạc quyết định leo lên xem thế nào.
Nhẹ nhàng, cô công chúa đặt chân lên vết sần đầu tiên trên thân cây, những vết sần giống hệt các nấc thang nối tiếp nhau.
Nhưng xui xẻo thay, khi vừa leo lên được nấc đầu tiên thì đột nhiên bàn tay ai đó từ phía sau nắm nhẹ lấy vải buộc tóc của Linh Nhạc, vải buộc tuột ra, mái tóc đen dài buông xoã trong làn gió.
Là ai đã nắm vải buộc tóc của Linh Nhạc?
Chương 33
Linh Nhạc liền quay ra sau, chỉ vừa kịp thấy một người nam nhân xa lạ là cô đã trượt chân, rớt xuống.
Hoảng hốt, Linh Nhạc thét to
-Mau đỡ lấy ta!
Hiển nhiên, người nam nhân bên dưới cũng lập tức đưa hai tay ra đỡ lấy cô công chúa.
Rầm!
Cả hai ngã sóng soài ra đất, đau điếng.
Rờ đầu, Linh Nhạc lồm cồm ngồi dậy, mà quên mất, từ chỗ cô leo lên khi nãy cách mặt đất chỉ một khoảng không cao thế mà cô đã hét lên như thể mình đang rơi từ trên vách núi xuống vậy.
Chà, hơi xấu hổ!
Nhưng mà tại sao người kia vẫn đỡ Linh Nhạc nhỉ? Cứ để cô té từ độ cao đó xuống, cũng đâu có sao.
Không nghĩ nhiều, Linh Nhạc xoay người sang bên để xem ân nhân cứu mình là ai.
Đôi mắt mở to bất ngờ, vào khoảnh khắc chạm mặt tình cờ, Linh Nhạc cảm giác trái tim muốn ngừng đập, một xúc cảm bồi hồi dâng lên khi trông nụ cười thân thiện từ người nam nhân nọ.
-Tam hoàng tẩu, tẩu không sao chứ? Tẩu leo lên cây làm gì thế?
Giọng nói ấm áp của chàng trai cất lên làm Linh Nhạc sựt tỉnh, cô nhíu mày khó hiểu
-Tam hoàng tẩu?! Là gì?
Đối diện, người nam nhân kia cũng ngạc nhiên trước vẻ ngơ ngác của Linh Nhạc.
Đúng lúc, tiếng Các Tự từ đâu vang lên
-Lạc Diễm! Linh Nhạc!
Hoá ra, người vừa cứu Linh Nhạc lại là Lạc Diễm.
Cả hai quay qua thấy Các Tự, Cơ Thành và Nguyệt Tịnh đang sải những bước dài về phía họ.
Nhanh chóng, Lạc Diễm lẫn Linh Nhạc từ từ đứng dậy.
Các Tự nhìn hai người lo lắng
-Cả hai làm sao vậy? Tự dưng nghe có tiếng hét thất thanh...
Linh Nhạc nhún vai, cười cười, dường như hơi xấu hổ
-À... tại Linh Nhạc lỡ miệng nên mới thét to như thế.
Kế bên, Cơ Thành trông vẻ mặt khác thường của hoàng đệ liền hỏi
-Lạc Diễm, đệ thấy không ổn à?
Giật mình, Lạc Diễm bắt đầu bối rối
-Đệ... đệ cứ nghĩ vị tiểu thư đây là tam hoàng tẩu nên mới... nhưng... nhưng sao hai người lại giống nhau vậy? Khi nãy đệ đã nhầm lẫn...
Buồn cười trước phản ứng từ vị lục hoàng tử, Nguyệt Tịnh liền bảo
-Ừm, chuyện này thật kỳ lạ đúng không? Linh Nhạc và Các Tự... chẳng hiểu sao cả hai trông khá giống nhau, nếu không nhìn kỹ thì rất dễ nhầm lẫn. Nếu chịu khó quan sát thì sẽ nhận ra tuy giống nhau thật nhưng họ vẫn có sự khác biệt.
-À, ra thế. ( Lạc Diễm nhìn Linh Nhạc, cúi đầu) Thành thật xin lỗi, khi nãy ngỡ là hoàng tẩu nên Lạc Diễm mới mạo phạm, mong tiểu thư bỏ qua.
Quan sát chàng trai, Linh Nhạc mỉm cười, lắc đầu
-Không sao, với lại chính ta là người bảo ngài đỡ giúp. À, ngài là...
Vì không muốn thân phận bị lộ trước cô công chúa nên Cơ Thành nói thay
-Đây là Lạc Diễm, đệ đệ của Cơ Thành. Hôm qua đệ ấy mới đến Kim phủ, cốt để thăm Cơ Thành.
Linh Nhạc gật đầu, lặp lại cái tên lần nữa
-Lạc Diễm? Tên ngài nghe rất hay.
Mỗi lần cười trông Linh Nhạc còn giống Các Tự hơn và chính điều đó đã khiến Lạc Diễm bất giác xao xuyến lẫn bối rối
-Vâng, cám ơn... thế còn tên tiểu thư?
Cười phì, Nguyệt Tịnh nói ngay
-Không phải tiểu thư đâu, đây là Hoàng Nam Linh Nhạc, cửu công chúa đương triều.
-Công chúa? Lạc Diễm thật thất lễ.
-Không có gì, ngài đừng gọi công chúa cứ gọi Linh Nhạc như mọi người là được.
Chẳng hiểu sao, Lạc Diễm thấy lúng túng lắm nên chỉ biết cười cười, gật đầu.
Nhìn hai người nọ, Các Tự nhẹ nhàng
-Khéo tình cờ, cả hai lại được quen biết nhau, đúng là duyên kỳ ngộ.
Nghe thế, Linh Nhạc bất chợt thấy ngượng liền lảng sang vấn đề khác
-Tử Băng đâu? Sao Tử Băng chưa đến nhỉ?
Cô công chúa vừa dứt lời thì tất cả thấy bóng dáng Tử Băng thất thiểu xuất hiện.
Biết có chuyện không hay, Các Tự mau chóng đi lại chỗ cô hầu, hỏi
-Tử Băng, xảy ra chuyện gì à?
Từ từ đưa mắt nhìn tiểu thư, Tử Băng buồn bã, giọng hơi nghẹn
-Khi nãy vương gia đến đây gặp em... ngài ấy muốn em rời xa đại ca!
-Thật ư? Em trả lời thế nào?
****************
Lúc này, ở Chu phủ, bốn huynh đệ họ Trần và Hiểu Lâm lại trò chuyện...
Trần Thống sốt sắng
-Đại ca bị vương gia dùng kiếm đâm đến mất máu? Chỉ vì chuyện giữa huynh ấy với Tử Băng?
Đối diện, Hiểu Lâm gật đầu, chán nản
-Ừ, hôm qua phụ thân đệ giận lắm... suýt nữa thì phụ thân đã giết đại ca nếu không có đệ với mẫu thân can ngăn kịch liệt.
Trần Nhất khoanh tay, khó hiểu
-Nhưng sao vương gia lại biết chuyện của hai người họ, chẳng phải nói là sẽ giữ bí mật ư?
Rầu rĩ, Hiểu Lâm đành kể hết sự tình cho bốn huynh nghe.
Câu chuyện vừa kết thúc là Trần Giang đã đập tay lên trán, than thở
-Hiểu Lâm ơi là Hiểu Lâm, đệ điên rồi hả, dám bịa đặt Tử Băng là nghĩa nữ của Kim Long đại nhân rồi còn quen biết trong hội hoa đăng nữa... ôi trời, đệ đúng là liều lĩnh.
Tặc lưỡi lắc đầu, Trần Sơn nói nhạt
-Thảo nào khi biết sự thật vương gia lại giận đến vậy. Xem như bây giờ thì xong, với tình hình này thì đừng mong vương gia chấp nhận Tử Băng.
Trần Thống ngồi xuống ghế, thở dài thườn thượt
-Mà đại ca cũng thật hồ đồ, khi không nghe theo lời đệ làm gì, huynh ấy yêu Tử Băng nhiều đến nỗi mất cả lý trí và sự tỉnh táo.
Nghĩ ngợi gì đó, Trần Nhất nhìn đệ đệ
-Đại ca bây giờ thế nào? Còn vương gia nữa.
Buồn bã, Hiểu Lâm đáp nhỏ xíu
-Hôm qua đại phu có đến xem vết thương, cầm máu cho huynh ấy, hiện giờ đã tạm ổn không có gì đáng lo. Còn phụ thân thì mới sáng đã không thấy đâu... nghe gia nô bảo, phụ thân rời phủ lúc còn sớm, đi đâu thì chẳng rõ.
-Có khi nào là đến gặp Tử Băng?
Suy đoán của Trần Giang vừa kết thúc thì năm huynh đệ chợt nghe tiếng gia nô ở cổng cất lên
-Vương gia, ngài đã về.
Quay qua, năm người thấy Hiền Sang chậm rãi đi vào sân vườn, vẻ mặt đăm chiêu vẻ như vừa gặp chuyện gì không vui.
Tức thì, bốn huynh đệ họ Trần bước ra, tiến đến rồi hành lễ
-Vương gia!
Hiền Sang gập chiếc quạt vàng lại, đảo mắt một lượt
-Ừm... có chuyện gì mà các ngươi đến đây?
Phía sau, Hiểu Lâm chạy nhanh lại, đáp mau mắn
-Dạ, các huynh ấy đến thăm đại ca. À phụ thân, mới sáng mà phụ thân đi đâu thế?
-Không có gì quan trọng... Đại ca con thế nào rồi?
-A, huynh ấy vẫn còn ngủ, phụ thân đừng lo, đại phu nói huynh ấy đã ổn.
-Ai bảo là ta lo, hừ, nghịch tử, nó có làm sao thì phụ thân này cũng chẳng quan tâm.
Nói xong, Hiền Sang hậm hực bỏ đi, dường như cố giấu cảm xúc trên gương mặt.
Chỉ chờ có thế là Hiểu Lâm đã bụm miệng cười khúc khích
-Khi nãy các huynh có thấy mặt phụ thân đệ tức cười lắm không? Rõ ràng là rất lo nhưng phụ thân lại tỏ ra lạnh nhạt, trách cứ đại ca.
Trần Sơn buông câu nhẹ hẫng
-Tất nhiên, nói gì thì nói, bậc phụ mẫu vẫn lo cho con cái nhất cho dù có giận đến mấy.
Chẳng muốn day dưa với mấy câu tầm phào, Trần Thống giục
-Nào vào thăm đại ca, đừng đứng đây lôi thôi.
-Ngươi hãy lập tức rời xa Tinh Đạo ngay, chỉ vì ngươi mà nó dám chống đối lại phụ thân này.
......................
-Vương gia, Tử Băng biết thân phận mình không xứng nhưng... tình cảm của Tử Băng và đại ca là thật lòng, không hề giả dối, mong vương gia hãy chấp nhận.
......................
-Hà, cao thượng quá! Tình cảm thật lòng? Chẳng qua Đạo nhi đã quen gặp gỡ những tiểu thư quyền quí nên khi gặp một a hoàn như ngươi nó cảm thấy lạ và hứng thú, thế thôi... rồi đến một lúc nào đó, thứ tình cảm ảo tưởng này cũng kết thúc khi Đạo nhi chán chê.
......................
-Xin vương gia hãy tôn trọng tình cảm giữa Tử Băng với đại ca!
......................
-Láo xược, một a hoàn như ngươi thì có gì phải tôn trọng? Ta không muốn dài dòng, tóm lại, ngươi có chịu rời xa Đạo nhi không?
......................
-Mong vương gia thứ lỗi, Tử Băng không thể tuân lệnh.
......................
-Ngươi... ngươi thật không biết trời cao đất dày. Được, thế thì đừng trách, với quyền lực của vương gia ta nhất định khiến ngươi không bao giờ được gặp lại Đạo nhi, đồ a hoàn không biết liêm sỉ!
......................
-Vương gia... chỉ có quyền lực thôi thì không đủ sức trói buộc trái tim đâu! Trái tim của Tử Băng là trái tim đang mang một tình yêu mãnh liệt, sẽ không thể, chẳng có thứ sức mạnh nào bóp nát nó!
......................
-Cái gì?
......................
-Tử Băng tuy thân phận thấp hèn nhưng trái tim này tuyệt đối không bao giờ biết quy phục trước ai!!!
......................
Đứng lặng lẽ ngoài vườn hoa, Hiền Sang nhớ lại cuộc đối đáp vừa rồi ở Kim phủ với Tử Băng.
Thật sự là, tuy khinh miệt thân phận a hoàn của Tử Băng nhưng những lời đầy mạnh mẽ, kiên quyết của cô lại khiến vị vương gia đó khâm phục.
Để rồi ông tự hỏi, rốt cuộc Hoa Tử Băng là người nữ nhi thế nào?
Phải chăng có một điều nào đấy đặc biệt trong cô, một điều khiến cho Tinh Đạo, trưởng tử ông, yêu say đắm đến thế.
Vương gia... chỉ có quyền lực thôi thì không đủ sức trói buộc trái tim đâu!
Tử Băng tuy thân phận thấp hèn
nhưng trái tim này tuyệt đối không bao giờ biết quy phục trước ai!!!
Lời cuối cùng của Tử Băng đã khiến Hiền Sang bất động vì làm ông nhớ đến một câu nói trong quá khứ.
“ Chu Hiền Sang tuy thân phận thấp hèn
nhưng trái tim này tuyệt đối không bao giờ biết quy phục trước ai! ”
Đó là điều mà cách đây hai mươi mấy năm, Hiền Sang đã từng dõng dạc nói trước mặt Bắc Vương.
Vẻ như, Tử Băng đã vô tình để ông thấy lại bản thân mình của ngày xưa.
****************
-Công chúa, vải buộc tóc của người... Lạc Diễm xin trả lại!
Lạc Diễm hấp tấp đưa vải buộc tóc màu trắng cho Linh Nhạc khi cô sắp rời khỏi Kim phủ.
Linh Nhạc đưa tay lên vuốt mái tóc dài của mình, suýt nữa thì cô quên béng mất.
-Ừm, cám ơn ngài.
Khẽ khàng đón lấy, Linh Nhạc thoáng ngại ngùng.
Lúc ấy, Lạc Diễm chẳng rõ mình nghĩ gì mà lại hỏi một câu
-Ngày mai, công chúa có đến đây nữa không?
Tròn xoe mắt, Linh Nhạc thấy tim đập rất nhanh, chưa bao giờ cô có cảm giác kỳ lạ này.
-Ý ngài là...
-À công chúa đừng hiểu lầm, Lạc Diễm chỉ muốn gặp công chúa thôi.
-Tại sao?
Từ từ hướng mắt về phía cô công chúa, Lạc Diễm mỉm cười
-Vì Lạc Diễm sẽ rất vui nếu ngày mai lại thấy công chúa đến!
Hồi hộp. Xao xuyến. Cả người Linh Nhạc nhẹ hẫng và muốn nổ tung.
Nụ cười của ngài dưới ánh nắng trông thật lung linh.
Xúc cảm choáng ngợp chiếm hết cơ thể khiến cô công chúa trả lời vụng về
-Ừm... ừ... mai Linh Nhạc sẽ đến thăm ngài và mọi người.
-Vậy thì tốt quá!
Tiếng reo buồn cười từ Lạc Diễm khiến Linh Nhạc phải cúi thấp mái đầu để giấu gương mặt đang đỏ.
Vội vã, cô liền quay lưng bước lên xe ngựa đã đứng chờ từ lâu.
Bỗng nhớ ra một điều, Linh Nhạc rụt rè xoay lại, nói nhỏ
-Ngài đừng gọi công chúa hãy gọi Linh Nhạc.
Ngẩng người trong chốc lát, Lạc Diễm cười tươi, gật đầu
-Lạc Diễm hiểu. Linh Nhạc về cẩn thận.
Lòng vui vui, cô công chúa tiếp tục bước lên xe ngựa.
Dẫu bóng chiếc xe đã khuất tự bao giờ nhưng ánh mắt Lạc Diễm vẫn mãi hướng về phía xa.
Cái nhìn đầy trìu mến, ân cần, yêu thương. Tại sao lại kỳ lạ như vậy...? Bởi do một sự thật...
Hoàng Nam Linh Nhạc, vị công chúa đó có vẻ đẹp rất giống Các Tự.
Đang thừ người thì Lạc Diễm giật mình khi phía sau vang lên giọng nói quen thuộc
-Thần bái kiến lục vương gia!
Mau chóng xoay qua, Lạc Diễm kinh ngạc thốt lên
-Bạch Trung cư sĩ?!
Vị hiền nhân râu tóc bạc trắng với đôi mắt sáng cùng nụ cười đôn hậu, gật đầu
-Vâng, chính là thần!
****************
Ngoài ngự hoa viên lộng gió, tĩnh lặng, dưới mái đình cổ, Minh Nhật đang ngã lưng trên chiếc ghế dựa bằng gỗ sang trọng, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành thì Liêu công công xuất hiện
-Thần bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Thở ra, sự yên tĩnh đã bị phá rối, Minh Nhật mở mắt bảo
-Có chuyện gì? Nếu không quan trọng thì để lát nữa trẫm giải quyết.
-Dạ bẩm, chuyện rất quan trọng đấy ạ, liên quan đến tung tích của thái tử phi và tam hoàng tử!
Lập tức Minh Nhật ngồi bật dậy, phản ứng ngay
-Thật sao? Mật thám trẫm sai qua Bắc Đô đã có tin rồi à? Nào... nói nhanh, họ đang ở đâu?
Trông sự sốt ruột của chủ nhân, Liêu công công giấu nụ cười ẩn ý, tâu
-Bẩm, trước khi nói về nơi ẩn náu của thái tử phi lẫn tam hoàng tử thì nô tài có một tin vô cùng bất ngờ dành cho hoàng thượng.
-Tin bất ngờ?
-Dạ đúng, đó là về thân phận thật sự của thái tử phi!
Chẳng kịp để Minh Nhật hỏi thêm là viên thái giám tinh anh đã bước đến gần rồi thì thầm vào tai anh
-Thái tử phi vốn không phải là công chúa Bắc Đô mà chỉ là thiên kim tiểu thư của dòng họ Kim, tên thật của thái tử phi là Kim Các Tự!
Mắt mở to, Minh Nhật hết sức sửng sốt, lần đầu tiên giọng anh trở nên lắp bắp
-Cái gì? Các Tự không phải là công chúa?!
****************
Trong đại phòng, Cơ Thành lẫn Lạc Diễm đều sững sờ khi nghe Bạch Trung cư sĩ báo về cái chết không rõ nguyên do của Sở Hùng.
Bên cạnh, Các Tự và Nguyệt Tịnh cũng lấy làm thương tiếc.
Ngồi phịch xuống đất, Lạc Diễm lắc đầu và không ngừng nói
-Đệ... đệ thật ngu ngốc, lúc đó, đệ đã cảm giác có điều không ổn... vậy mà đệ vẫn để nhị hoàng huynh ở lại... lẽ ra đệ nên bảo huynh ấy cùng chúng ta trốn đi... là lỗi của đệ... đệ đã hại huynh ấy...
Thấy tâm trạng kích động của Lạc Diễm, Cơ Thành liền ôm lấy hoàng đệ
-Bình tĩnh, đệ hãy bình tĩnh, đó không phải lỗi của đệ.
Bất động trong vòng tay hoàng huynh, vài giây sau, Lạc Diễm bật khóc, đôi vai run mạnh
-Nhưng nếu không vì đệ thì nhị hoàng huynh đã không chết!
Đó là sự thật...
Phải, Cơ Thành hiểu... Cái chết của Sở Hùng, thật chất, một phần là vì Lạc Diễm...
Và chính anh cũng có lỗi vì đã lôi kéo Sở Hùng vào việc giải cứu ngày hôm đó.
Cơ Thành đã hành động quá nóng vội, không kịp suy tính, để cuối cùng cái giá phải trả thật quá đắt.
Nhắm mắt, Cơ Thành cố nén nỗi đau, hai tay ôm chặt hoàng đệ.
Trước cảnh ấy, chẳng ai nói gì ngoài việc im lặng.
Khoảng lặng bước qua nhanh chóng, kế đến, Các Tự liền hỏi
-Bạch Trung cư sĩ, ngài có biết rõ sự tình về cái chết của nhị hoàng huynh?
Vị cư sĩ họ Bạch điềm đạm
-Về điều này thì Bạch mổ không rõ chỉ biết là sau khi hoàng thượng rời khỏi phủ thì lính nội vụ báo tin rằng nhị vương gia do che giấu tử tội nên rút kiếm tự sát vì thấy hổ thẹn với hoàng thượng.
Tức thì Lạc Diễm ngừng khóc, rời khỏi vòng tay hoàng huynh với vẻ kinh ngạc
-Nghĩa là nhị hoàng huynh chết sau khi tứ hoàng huynh rời phủ ư?
-Đúng, chính xác là thế.
Siết chặt tay, Cơ Thành dường như đã dễ dàng hiểu ra sự thật về cái chết của Sở Hùng
-Vậy là rõ, rất có thể chính Minh Nhật đã ra tay giết chết nhị hoàng huynh rồi nói huynh ấy tự sát.
Ngay bên cạnh, Nguyệt Tịnh cất tiếng
-Nhưng Hùng ca là huynh ruột của hoàng thượng lẽ nào hoàng thượng mất nhân tính đến nỗi giết huynh ấy... Thành ca, huynh có nhầm lẫn không?
Lắc đầu, ánh mắt Cơ Thành xoáy sâu, phản phất nỗi phẫn uất
-Không, huynh không nhầm lẫn, muội chẳng rõ được con người Minh Nhật đáng sợ đến thế nào đâu. Nó không còn là người nữa!
Nghe thế Nguyệt Tịnh chợt nhớ lại cái lần Minh Nhật suýt giết chết mình ngay trong phủ tể tướng.
Đúng rồi... khi ấy cô đã nhận ra một con người đáng sợ ẩn nấu trong vị hoàng thượng điên loạn đó.
Nuốt nước bọt, cô tiểu thư họ Quan đưa tay lên cổ, đến giờ vẫn còn run sợ...
Nghiến răng, Lạc Diễm tức giận cùng cực
-Nếu thật sự tứ hoàng huynh giết chết nhị hoàng huynh thì đệ... tuyệt đối không tha cho huynh ấy!
Không gian có vẻ bắt đầu nặng nề, Các Tự liền dịu dàng bảo như khoá lấp sự u uất
-À Bạch Trung cư sĩ đi đường xa chắc hẳn rất mệt, ngài hãy nghỉ ngơi sau đó cùng mọi người dùng bữa tối, chúng ta nên tạm dừng vấn đề này ở đây.
-Vâng, Bạch mổ xin làm phiền.
Cơ Thành đứng dậy
-Bạch Trung cư sĩ đến tận Bắc Đô xa xôi để báo tin cho huynh đệ Cơ Thành, thật phiền cho ngài.
Nhìn chàng trai trẻ, vị hiền triết vuốt râu, nở nụ cười
-Bạch mổ đến Bắc Đô không hẳn chỉ là để báo tin mà còn vì một chuyện trọng đại khác. Giúp đỡ lục vương gia Lạc Diễm vượt qua đại hoạ, thời khắc của ngài đã đến rồi!
Tất cả ngạc nhiên. Còn Lạc Diễm, lấy tay gạt nước mắt, anh khó hiểu
-Đại hoạ? Thời khắc?
-Đúng vậy, nếu Bạch mổ đoán không lầm thì vài ngày nữa đại hoạ sẽ xuất hiện!
****************
Cộp! Cộp!
Bàn tay Minh Nhật gõ đều đều trên bàn, ánh mắt xa xăm lởn vởn những dòng suy nghĩ mơ hồ.
Buổi chiều, sau khi nghe Liêu công công kể rõ mọi chuyện về Các Tự thì Minh Nhật không nói lời nào đã bỏ đi vào thư phòng, ngồi lặng hàng giờ cho đến lúc sập tối.
Đột nhiên, các ngón tay dừng lại, cái nhìn đang đứng yên bỗng chốc trở nên đanh sắc, vị hoàng thượng đó chẳng hiểu sao đã nở một nụ cười kỳ lạ.
Vẻ như vừa nghĩ ra điều gì rất thú vị.
-Chà, chà đúng là bất ngờ thật. Bắc Vương dám lừa bịp cả ta, dùng tiểu nữ của một vị quan đem gả sang địch quốc, vờ phong làm công chúa rồi cứ thế mà an tâm. Láo xược! Được lắm, ta nhất định bắt các ngươi phải trả giá vì đã xem ta như kẻ ngốc.
Nghĩ thế Minh Nhật liền cất tiếng gọi viên thái giám.
Rất nhanh sau đó, Liêu công công mở cửa bước vào phòng, dập đầu hành lễ
-Hoàng thượng cho gọi nô tài.
-Hãy mau truyển khẩu dụ của trẫm truyền gọi Thức đại nhân vào cung.
****************
Hôm sau, như đã hứa, Linh Nhạc đến Kim phủ tìm gặp Lạc Diễm.
Ra vườn hoa, Linh Nhạc thấy Lạc Diễm ngồi buồn bã trên ghế đá, chốc chốc anh lại thở ra.
Chậm rãi, cô công chúa bước đến gần đồng thời cất tiếng hỏi
-Ngài có tâm sự à?
Giật mình, Lạc Diễm quay qua
-Công chúa... à Linh Nhạc đến lúc nào vậy? Sao không nghe gia nô báo?
-Ừm, có đấy chứ nhưng vì mọi người trong phủ đi đâu cả nên chẳng ai nghe cũng chẳng ai ra đón.
Lạc Diễm bảo
-À, chắc mọi người vẫn còn bận bàn việc... Linh Nhạc đừng trách tội.
Ngồi xuống bên cạnh, Linh Nhạc lắc đầu
-Trách tội gì, Linh Nhạc chỉ thấy hơi lạ, mà họ bàn việc gì thế, có cần Linh Nhạc giúp?
-Không, đây là chuyện riêng, chẳng ai giúp được đâu. Linh Nhạc là khách đâu thể làm phiền.
Lạc Diễm vừa dứt lời thì chợt anh nghe có âm thanh là lạ phát ra từ trong người Linh Nhạc.
Meo~
Đôi mắt tròn xoe, Lạc Diễm ngạc nhiên khi thấy trên đầu Linh Nhạc, một con mèo đen đang nằm ườn trên đó, vẻ rất khoan khoái thư thả.
Linh Nhạc lập tức đưa tay lên chạm vào chú mèo, nghiêm giọng
-Hắc Miêu, hư quá, sao dám trèo lên đầu ta ngồi vậy hả, có xuống không?
Bình thường con vật lông đen rất hay nghe lời Linh Nhạc nhưng tự dưng hôm nay giở chứng, nó chẳng những không chịu xuống mà còn ngáp uể oải tỏ ra xem thường lời nói của chủ nhân.
Mím chặt môi, Linh Nhạc đưa mắt nhìn lên, bắt đầu tức giận
-Hắc Miêu, ta bảo xuống đây ngay! Nếu không nghe thì đừng trách!
Hắc Miêu gan lắm, không hề sợ trước lời đe doạ kia, nó ườn ra nằm vắt vẻo trên đầu Linh Nhạc.
Cô công chúa chống hông, một bên lông mày cau lại, vẻ bực bội vì sự “chống đối” của con vật.
Đột nhiên, Linh Nhạc nghệch mặt khi nghe tiếng cười khúc khích ngay bên cạnh. Là Lạc Diễm.
Trước điệu bộ lóng ngóng kia, anh đã không kiềm được cơn buồn cười…
Ngẩn người trong vài giây, Linh Nhạc vỗ hai tay vào nhau, reo lên
-Cuối cùng ngài cũng cười, tốt quá, lúc nãy ngài ủ rũ trông khó coi lắm.
Ngừng cười, Lạc Diễm sửa giọng, bảo
-Cám ơn, Lạc Diễm thấy thoải mái hơn rồi. Linh Nhạc thật khiến người khác dễ chịu.
Được khen, Linh Nhạc bắt đầu lúng túng, mau chóng để khoá lấp sự bất thường của bản thân bằng cách đỡ lấy Hắc Miêu rồi đưa cho vị hoàng tử
-Đây, ngài thử ôm nó xem. Nó rất thích được vuốt ve.
-Ừm.
Lạc Diễm đưa tay định đón lấy thì Phập!
Mắt cả hai tròn xoe khi Hắc Miêu cắn mạnh vào ngón tay anh.
Vẫn nhìn chằm chằm, Linh Nhạc buông câu nhạt nhẽo
-Xem ra nó không thích ngài lắm.
Lạc Diễm, chưa rút tay ra, nhăn mặt
-Ồ, hẳn là thế! Chắc nó sẽ khó gần đây!...
Xong hai người nhìn nhau tiếp đến là bật cười, thật lớn, vì thú vị.
****************
Lúc này trong hoàng cung, Bắc Vương đang cùng các đại thần bàn việc triều chính thì một tên lính gấp gáp chạy vào, quỳ xuống
-Hoàng thượng… có sứ giả của Nam Đô xin yết kiến hoàng thượng.
Bắc Vương lẫn các bá quan văn võ ngạc nhiên
-Sao, sứ giả Nam Đô?
Sứ giả Nam Đô lần này được cử đến là Thức đại nhân, vị quan tam phẩm.
Đúng là nhanh nhảu
chỉ vừa nghe báo tin thì chưa đầy mấy phút, Bắc Vương đã đến chỗ gặp mặt ngay.
Theo lễ nghi, Thức đại nhân cúi người hành lễ, vẻ hoà hảo
-Thần bái kiến Bắc Vương!
Bắc Vương niềm nở, đỡ lấy sứ giả địch quốc
-Nào, miễn lễ, chẳng hay lý do gì mà Nam Đô lại cử Thức đại nhân làm sứ giả sang tận Bắc Đô?
Nở nụ cười ẩn ý và nếu trông kỹ sẽ có sự khinh thường, Thức đại nhân phủi phủi tay áo, bảo
-Việc lần này không được tốt đẹp... chỉ là hoàng thượng thần, tức Nam Vương, muốn gửi một lá thư cho Bắc Vương đây xem.
Bắc Vương nhíu mày, đón lấy thư từ tay vị sứ giả ngạo mạn.
Bước vào phòng, Lạc Diễm đưa mắt nhìn mọi người đang có mặt tại đây
-Cửu công chúa đã hồi cung, thế bây giờ chúng ta phải làm gì?
Cơ Thành, Các Tự, Tử Băng, Giả Nam, Nguyệt Tịnh và Kim Long đều hướng mắt về phía Bạch Trung cư sĩ chờ đợi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian